Cố Diệc Thần nghe lời của cô..., khóe miệng khẽ giơ lên, nhưng trong lòng lại rất phức tạp, để túi tài liệu xuống, ngồi ở bên bàn, bưng một ly sữa đậu nành thơm ngon nóng hổi lên, lập tức uống. Khóe mắt Lăng Bắc Sam vẫn liếc qua từng cử động của anh, cô cúp điện thoại.
Nhìn dáng vẻ thật bình tĩnh của anh, trong lòng cô có chút uất ức, sao anh không tức giận?
Lăng Bắc Sam oán hận nghĩ, nhưng mà nghĩ đến công ty lại vượt qua một cửa ải khó khăn, rốt cuộc tảng đá treo trong lòng cũng rơi xuống, nhìn một bàn đồ ăn sáng, nghe mùi sữa đậu nành thơm nồng, trái tim co quắp lại. Đối diện anh cũng có một ly sữa đậu nành, rõ ràng cho cho cô, nhưng hiện tại cô không muốn tới ăn điểm tâm.
Cô bỏ điện thoại di động xuống, không hề nói gì, đi tới cửa.
"Ăn bữa ăn sáng đi!” Cô vừa muốn mở cửa, giọng nói trầm thấp của anh truyền từ phía sau đến, giọng nói kia, nghe giống như là ra lệnh. Trước kia anh luôn dùng giọng dụ dỗ để nói chuyện với cô, hiện tại cõi lòng Lăng Bắc Sam vô cùng chua xót.
"Không rãnh!” Cô lạnh lùng trả lời, dùng sức kéo cửa ra muốn rời đi.
"A” Không biết Cố Diệc Thần đã đi tới phía sau cô từ lúc nào, bắt được cánh tay của cô, lôi cô lại, Lăng Bắc Sam kêu lên, thân thể bị anh mạnh mẽ kéo đến bên cạnh bàn, "Ngồi xuống!” Anh lạnh lùng ra lệnh, trong giọng nói thể hiện uy nghiêm không để cho người ta phản kháng.
Giọng nói kia làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876232/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.