Khi mở lòng bàn tay ra, lòng bàn tay bị những hạt thủy tinh cấn vào thành những vết lõm, chiếc lắc tay này thoạt nhìn rất bình thường nhưng lúc này đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhìn những vết lõm trong lòng bàn tay sớm trở lại hình dáng ban đầu, hai hàng lông mày của anh vẫn còn nhíu lại, bởi vì những ký ức kia vẫn còn tồn tại trong trí nhớ.
Anh không biết tại sao mình lại ngu như vậy, ngây ngô đi theo cô, vui vẻ chịu đựng cho cô khi dễ, mặc dù biết rõ cô thích Lục Khải Chính. Nếu như không có chuyện lần trước anh còn có thể sẽ tiếp tục lặng lẽ yêu cô.
Sự việc kia, hoàn toàn phá hủy bọn họ, tổn thương thân thể cô, cũng đả thương tự trọng của anh. Một giây phút đó, anh mới hiểu rõ ràng, yêu một người, cho dù có yêu đến cỡ nào cũng không thể không có tôn nghiêm của bản thân. Tuyệt vọng đi, cho nên anh đi tự thú, cũng để bản thân chịu phạt. Đối với cô, anh không có bất cứ hy vọng nào.
Bấm cửa kính xe xuống, bàn tay nắm chặt giơ lên. Hướng về phía cửa sổ mà ném đi—
“A—“ Nhìn sợi lắc tay vẫn còn ở trong lòng bàn tay, anh ảo não gầm nhẹ một tiếng, ở trong lòng hết sức thống hận bản thân mình. Tại sao không thể tuyệt tình một chút, hoàn toàn đoạn tuyệt? Ngay cả một sợi lắc tay cũng không vứt bỏ được.
Cũng không nhịn được mà suy nghĩ, tại sao cô lại mang cái lắc tay này? Anh cho là, khi anh tặng cho cô cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876240/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.