Từ ghế salon phòng khách đến giường lớn phòng ngủ, vì đã xa nhau khá lâu cho nên hai người còn nồng nhiệt hơn cả đêm tân hôn, cuối cùng, khi hai người cùng đạt được khoái cảm cao nhất thì vô cùng thỏa mãn.
“Ưm……….”, cô nặng nề thở dốc, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều nở rộng, thoải mái.
Lăng Bắc Triệt lúc này vẫn còn chôn sâu trong người cô, môi mỏng vẫn còn đặt ở ngực cô, nhẹ nhàng mà tinh tế hôn những giọt mồ hôi của cô: “Em vừa rồi rất nhiệt tình, có mệt lắm không?”, giọng nói anh khàn đục mà tình cảm, còn mang theo chút mờ ám.
Tim cô đập nhanh, thân thể khẽ co rút lại, làm anh không nhịn được mà thở gấp, ngọn lửa vừa mới tắt lại bùng cháy: “Đừng……..Tha cho em, em mệt lắm rồi.”, cô thở dốc nói, cầu xin giống như lúc nãy khi bị anh hành hạ.
Lăng Bắc Triệt cười cười, buông cô ra, cùng từ bên trong cơ thể cô đi ra ngoài: “Tối nay tạm tha cho em, đi tắm trước đã.”, anh dịu dàng nói, ôm cô lên, cùng nhau đi về phía nhà tắm.
Anh ôm cô ngồi trong bồn tắm hình bầu dục to lớn, nhẹ nhàng lau rửa từng tấc da thịt cua cô: “Em gầy đi nhiều quá.”, nhìn cánh tay mảnh khảnh của cô, anh thương xót nói: “Trước tiên ở nhà bồi dưỡng thân thể, nghỉ ngơi một thời gian rồi mới quay về làm việc, có được không?”, anh ở bên tai cô nhỏ giọng hỏi.
“Ừ, lần này nghe lời anh.”, Quách Mạn cũng cảm thấy khi đi dạy học bản thân phải chịu rất nhiều khổ cực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876248/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.