Hai người hôn nhau thật lâu, rốt cuộc cũng buông ra. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của Quách Mạn, bàn tay Lăng Băc Triệt khẽ vuốt ve: “Nghe lời anh, trở về đi.”, giọng điệu của anh mềm mại xuống, mang theo vài phần thỏa hiệp.
Quách Mạn cảm thấy giọng nói anh nhu hòa hơn cũng không quật cường nữa: “Lăng Bắc Triệt, anh là quân nhân, anh cũng biết đời sống ở đây vô cùng khó khăn, cho nên chuyện em đi dạy học ở đây không phải là làm loạn. Em vì tương lai của bọn nhỏ, em muốn thể hiện giá trị của bản thân. Không phải chỉ có một mình quân nhân như các anh mới có thể ở chỗ này phấn đấu.” Quách Mạn kiên định nói, khuôn mặt nhỏ nhắn thon gầy mang theo vài phần kiên quyết.
Dáng người nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng kiên định làm cho anh phải nhìn cô bằng một con mắt khác. Con ngươi tĩnh mịch của Lăng Bắc Triệt nhìn cô chằm chằm, giống như hiểu rõ hơn về người phụ nữ trước mặt, vợ của anh.
“Tất nhiên cũng có loại cống hiến tinh thần, nhưng em chỉ là một cô gái yếu đuối.” Lăng Bắc triệt bất đắc dĩ nói, biết không thể khuyên can được cô, người phụ nữ cố chấp này còn kiên định hơn nhiều so với anh tưởng tượng.
“Anh đang nói em không biết tự lượng lức mình sao? Em mặc dù không biết bắn súng, cũng sẽ không đi giết địch, nhưng mà, trong đầu em có kiến thức, em có thể đem những kiến thức này truyền dạy cho học trò của em. Đấy cũng là một cách chiến đấu.” Quách Mạn kiên định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876250/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.