Đó là một cô gái người Á Châu da rất trắng, đeo kính đen, hai cánh tay thân mật quấn lấy cổ của Lăng Bắc Triệt, nhìn thấy cảnh này, trong lòng Quách Mạn chợt đau nhói, chóp mũi cay cay, đầu óc cũng choáng váng, giống như bị người khác đập cho một gậy vậy.
Lăng Bắc Triệt cứng đờ người lại, vẻ mặt mất tự nhiên, nhưng chỉ thoáng qua lại nở nụ cười, nhìn sắc mặt có chút khác thường của cô, nghĩ thầm hẳn là cô hiểu nhầm rồi, "Một người làm tình nguyện, cái hôn đó chỉ là một trò đùa thôi." Anh hờ hững giải thích, ôm lấy hông cô, kéo cô đến chỗ chiếc giường.
Quách Mạn bị anh kéo qua, sau khi hoàn hồn mới phát hiện mình đã ngồi lên đùi anh từ lúc nào, "Vậy sao bức ảnh đó lại còn ở đây?" Trực giác cô cho rằng không phải vậy, cô hỏi lại.
"Cũng bởi vì đây là chuyện rất bình thường, cho nên anh mới không xóa bức ảnh ấy đi." Anh nói chuyện đương nhiên, rồi cúi đầu xuống môi cô , "Em ghen?" Anh đắc ý cười hỏi. Mặt Quách Mạn đỏ lên, "Không có!" Cô kiên quyết nói, định thoát khỏi ngực anh, hông lại bị cánh tay anh siết chặt. Anh giữ chặt đầu của cô, lại hôn.
Kỹ năng hôn môi của cô có tiến bộ vượt bậc, khác hẳn với lúc ban đầu, chỉ bị động hôn, hiện tại cô đã biết hôn đáp lại, mặc dù còn có chút vụng về. Anh càng hôn càng sâu, sục sạo trong khoang miệng của cô, bàn tay sờ soạng khắp người cô.
"Ưmh.... Không...." Cô không thể thở được nữa, vội đẩy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876272/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.