"Ông à, Bắc Triệt cứ suốt ngày gây chuyện ở trường như vậy không phải là chuyện tốt." Trong phòng ngủ, bà Hứa Tình Văn nói với chồng mình. Lăng Bắc Triệt đứng bên ngoài cửa, nghiêng tai nghe lén ba mẹ nói chuyện.
"Thằng nhóc con đó! Tôi thấy xem ra phải đưa nó vào quân đội!"
"Không được! Tôi không nỡ! Thằng bé mới mười bảy tuổi, còn nhỏ như vậy mà phải đi bộ đội chịu khổ. Không phải trước kia ông đã nói để nó ở nhà làm kinh doanh còn gì?"
Nghe lời mẹ nói, lòng Lăng Bắc Triệt quặn lại. Anh biết ba mẹ không muốn mình vào quân đội, cho nên hai năm qua liền bắt đầu 'sa đọa', ngày ngày đến trường gây chuyện, chỉ mong người nhà sẽ đưa mình vào quân đội để rèn luyện.
Có lẽ, dòng máu quân nhân đều cuộn trào trong mỗi người đàn ông nhà họ Lăng, Lăng Bắc Triệt anh cũng không ngoại lệ.
"Bà xem thằng nhóc kia biến thành người thế nào rồi? Cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ hư hổng mất! Hãy nghe tôi!" Giọng nói vang vang khỏe khoắn của ba lại truyền ra, Lăng Bắc Triệt liền mừng thầm, len lén lẻn về phòng mình, nhìn đống thư tình trên bàn học rồi ném hết vào thùng rác.
Trong lòng đang vô cùng vui sướng vì chuyện sắp được nhập ngũ.
Ngày hôm sau liền có một nữ sinh lên trước mặt toàn trường tỏ tình với anh, một giây ấy, trong lòng anh chợt rung động, hơn nữa, nữ sinh kia, anh biết, cũng vẫn nhớ, cô ấy chính là Tiểu Mạn anh gặp năm đó.
Sau khi anh cự tuyệt cô trước toàn trường, buổi tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876277/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.