Thoải mái cọng lông ấy, còn chưa có bất kỳ cảm giác gì, mà anh đã về đích rồi! Lục Khải Lâm ở trong lòng thầm oán trách vì chưa thỏa mãn được dục vọng, nhìn Lăng Bắc Diệp đầy ảo não lại sợ anh bị tổn thương. Đàn ông mà, ở phương diện này, cho tới bây giờ vẫn đều để ý nhất .
"Chúng ta tiếp tục!", biết cô đang gạt mình, Lăng Bắc Diệp trầm giọng nói. Hơn nữa, anh cũng cảm giác được mình lại hùng tráng trở lại rồi nên hết sức tự tin.
Cũng hiểu được, mới vừa là do bản thân quá kích động, đã quá lâu không được động vào cô, nên mới có thể vừa vào đã bắn như thế. Phương diện kia làm sao có vấn đề được cơ chứ? ! Lăng Bắc Diệp tự tin nghĩ, động tác càng thêm cuồng dã, mạnh mẽ....
"Đừng....Đừng mà! Anh tha cho em đi...." , một giờ sau, tiếng cô khóc lóc cầu xin tha thứ liền vang lên, vốn cho là anh bị bệnh, ai ngờ lần thứ hai thế nhưng lại kéo dài những một canh giờ mà vẫn không ....
Còn anh đâu chịu thả cô dễ dàng như vậy, không để ý đến khẩn cầu của cô, thay đổi các loại tư thế tiếp tục giày vò cô nhóc....
Người đàn ông cấm dục đã lâu vẫn đáng sợ nhất, giống như mãnh thú thoát khỏi lồng giam vậy, hung mãnh , không hề tiết chế mà đòi hỏi, cho đến khi cô ngất đi mới tha.
Ngày hôm sau, anh gọi người đến giúp bọn họ chuyển nhà, trở về nhà cũ trước đây, về phần ly hôn, đời này cũng không thể nào thành hiện thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876281/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.