Đêm 30, trong phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh, nhưng mơ hồ có thể nghe thấy tiếng pháo đứt quãng, Lăng Bắc Diệp cứ ngồi an tĩnh như vậy, một tay nắm chặt tay Lục Khải Lâm hai mắt hơi hồng nhìn chằm chằm nước mắt của cô.
Lúc nhìn thấy cô gặp nguy hiểm dáng vẻ kinh hồn bạt vía đau khổ tê tâm liệt phế vẫn đang hành hạ anh. Từng trận co rút đau đớn làm anh chỉ có thể nắm chặt tay của cô, giờ phút này anh cũng mới ý thức được, anh vẫn quan tâm cô vẫn yêu cô. Cũng nhớ hình ảnh vào lúc cô thấy anh, nhào vào trong ngực anh kêu khóc gọi anh...
Một khắc kia, cô lệ thuộc vào anh khiến anh tin rằng cô quan tâm anh.
Lục Khải Chính từng chạy đến hỏi thăm, hàn huyên với anh mấy câu giao phó anh chăm sóc Lục Khải Lâm thật tốt. Tự tôn của đàn ông khiến anh không cách nào nói ra tình hình thực tế với anh ấy, chỉ bảo anh ấy yên tâm. Sáng ngày thứ hai Lăng Bắc Hàn và Úc Tử Duyệt đến thăm bọn họ, khi đó Lục Khải Lâm còn chưa tỉnh lại, chỉ chốc lát sau hai người liền rời đi.
"Không cần...Tránh ra...Cút...Anh A Diệp..."
"Lâm Lâm!" Lăng Bắc Diệp mới từ toilet ra ngoài thấy Lục Khải Lâm vung hai tay ở trên giường, hoảng sợ kêu to anh chạy nhanh tới la lớn.
Lục Khải Lâm chợt tỉnh giấc, mở hai mắt ra nhìn vẻ mặt lo lắng của Lăng Bắc Diệp. Trong đầu quay về từng màn xảy ra tối hôm qua, trong lòng hoảng sợ “Anh A Diệp” khàn giọng gọi, cô lớn tiếng kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876366/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.