Cô đã thành công, thành công làm cho Lục Khải Chính hận cô, thành công cắt đứt mọi sự nhớ nhung của cô với Lục Khải Chính, thành công cắt đứt tất cả của bọn họ! Trừ đứa bé này, vật kỷ niệm của một tình yêu say đắm. Cô biết Lục Khải Chính sẽ không bao giờ chấp nhận đồng ý chia tay, cho nên cô mới cố tỏ ra lạnh lùng để cho anh nản lòng mà thoái chí. Sau khi nhận được thư ông cụ Lục gửi cho mình, cô đã bắt đầu thực hiện kế hoạch này rồi.
Cậu là con của ông cụ Lục và bà ngoại, mà bà ngoại chính là người phụ nữ mà ông cụ Lục đã từng nói với cô, người ông yêu nhưng không thể ở bên. Năm đó bà ngoại là y tá trên chiến trường, ông cụ Lục là đại đội trưởng, còn ông ngoại chỉ là một binh sĩ rất bình thường.
Trong cảnh chiến tranh loạn lạc đó, tình yêu là thứ vô cùng xa xỉ. Nhưng bọn họ lại làm chuyện xa xỉ ấy. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông cụ Lục đi theo đại đội đến Thủ Đô, hứa với bà ngoại là sẽ trở về tìm bà.... Vậy mà....
Không chịu nổi những lời đàm tiếu dị nghị, đặc biệt là trong hoàn cảnh đặc thù của năm tháng ấy, bà ngoại mang theo đứa con trong bụng gả cho ông ngoại. Mười năm sau, ông cụ Lục mới biết cậu chính là con trai của ông, nhưng lúc đó ông đã lấy vợ sinh con. Vì để bảo vệ bà ngoại và cậu, ông không có cách nào nhận lại cậu, thậm chí cũng không dám ra mặt giúp đỡ họ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876408/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.