Nếu nhìn từ góc độ khác Nhan Tịch hiểu được, ông cụ thật ra cũng chỉ là muốn tốt cho cháu trai mình cho nên mới làm như thế, mục đích của ông không hề xấu.
"Khụ." Ông cụ ho xong, khoát khoát tay, Nhan Tịch đặt ống nhổ để xuống, vội vàng rót nước cho ông súc miệng. Lúc ông ngoại cô bị bệnh, cô đã từng chăm sóc ông mấy ngày.
"Ông sai A Chính đi mua thịt chó ở cửa hàng mà ông thích ăn nhất, trong ba đứa cháu trai, chỉ có nó hiểu được khẩu vị của ông!” Ông cụ Lục nhìn Nhan Tịch, nói tiếp. Nhan Tịch cau mày, ý của ông cụ là, trong ba cháu trai của ông, ông có quan hệ tốt nhất với Lục Khải Chính?
Nhìn cảnh hai ông cháu trò chuyện lúc nãy, cô cũng nhìn ra được Lục Khải Chính cũng có tình cảm với ông, "Nếu ông thương yêu anh ấy, tại sao không muốn làm cho anh ấy được hạnh phúc vui vẻ?” Nhan Tịch lạnh nhạt nói, đưa chén nước cho ông cụ, ông cụ cầm lấy, súc miệng. Nhan Tịch bất đắc dĩ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng vẫn còn đang gợn sóng.
"Một người ngay cả mạng sống cũng không có cách nào giữ được, còn nói gì đến hạnh phúc, vui vẻ?” Ông cụ lại nói.
Nhan Tịch cau mày, nhìn ông, nghĩ thầm làm gì nghiêm trọng đến mức đấy, "Không phải Khải Chính không làm chuyện gì phạm pháp, hơn nữa anh ấy là cảnh sát, còn lập được công lớn sao? Ông đừng làm cháu sợ, cháu chỉ biết, Khải Chính ở bên cháu rất hạnh phúc, anh ấy cũng hi vọng cháu có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876417/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.