Nhan Tịch nhìn ánh mắt nguy hiểm của Lục Khải Chính, giống như một con sói đói đang khóa chặt con mồi khiến toàn thân cô phát run, cô cũng chưa từng quên bản lĩnh của anh!
“Em uống! Để tự em uống!” Nhan Tịch nhìn Lục Khải Chính, lớn tiếng nói, rồi tự bưng ly trà gừng lên, nín thở để không phải ngửi mùi cay nồng khó ngửi kia, từng ngụm từng ngụm uống hết ly trà. Lục Khải Chính thấy cô chịu ngoan ngoãn uống, cười cười, nuốt trà gừng trong miệng xuống.
“Cạch.” Để mạnh cái chén xuống bàn, Nhan Tịch ngước đầu nhìn anh, “Bây giờ anh có thể đi ra ngoài được chưa? Em phải viết truyện, anh ở đây sẽ làm phiền đến em, em không viết được!” Nhan Tịch nhìn anh nói, đưa tay đẩy anh ra ngoài.
“Không được viết, ngủ đi!” Cô mới vừa mây mưa với anh ở trong xe, giờ lại đang có dấu hiệu bị cảm, Lục Khải Chính không nỡ để cô tiếp tục tổn sức viết văn nữa, liền ra lệnh cho cô.
“Độc giả của em chờ em viết rồi đăng lên đó! Ra ngoài, đi ra ngoài!” Nhan Tịch tức giận, đứng lên, đẩy anh, “Đi mua thức ăn đi.” Nhan Tịch nhẫn nại nói, nhân tiện kiếm việc cho anh làm.
“Vậy em đi cùng anh! Không biết một ngày có sao đâu, tiền nhuận bút anh sẽ trả!” Lục Khải Chính kéo cô lại, ôm lấy hông cô, nhìn cô nói.
“Em không rảnh! Đây cũng không phải là vấn đề có tiền hay không! Cập nhật không liên tục tức là tỏ ra không có trách nhiệm! Nếu không thì anh và em trai em cùng đi mua thức ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876428/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.