Lục Khải Chính nhìn cô, trừ đau lòng, còn có áy náy, cô một cô gái mang thai, hoang mang lo sợ là thế, lại còn không dám nói cho người nhà biết. Nhìn cô, anh gật đầu một cái, “Yên tâm đi, anh sẽ không nói. Em ngủ thêm một lát nữa đi, anh đi nấu cơm.” Lục Khải Chính nói xong, xuống giường.
Nhan Tịch không ngủ tiếp, hít thở sâu một hơi, lắc lắc đầu, không nghĩ nữa, không nghĩ đến chuyện gì nữa, vui vẻ một ngày đi! Trong lòng cô không ngừng tự nói với mình như vậy.
Không muốn tổn thương Lục Khải Chính nữa, tạm thời cứ chấp nhận ở bên anh đi, còn những trở ngại kia trước mắt cứ để sang một bên. Nghĩ như vậy khiến trong lòng Nhan Tịch trở nên thoải mái hơn rất nhiều, cô xuống giường đi rửa mặt. Lục Khải Chính làm bữa sáng xong đi vào gọi cô lại thấy cô đã ngồi trước bàn đánh văn bản từ lúc nào rồi, thấy anh đi tới cô vội vàng đóng máy tính lại.
“Lại viết nội dung không lành mạnh?” Lục Khải Chính lườm cô, híp hai mắt lại nguy hiểm nói.
Lòng Nhan Tịch chợt căng thẳng, đỏ mặt, vội nói: “Đi ăn cơm thôi.” Cô có thể nói là cô mới vừa viết lại trải nghiệm của cô và anh tối qua sao? Cô đứng dậy, kéo cánh tay của anh, lôi anh đi ra phòng ngoài.
Nhìn mặt cô đỏ lên, Lục Khải Chính biết nhất định là cô lại viết thứ bệnh hoạn gì rồi, có điều anh không truy cứu nữa, để mặc cô kéo mình đi ra phòng ăn.
Có sữa đậu nành, trứng gà tươi, còn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876431/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.