Anh không hề biết đâu là cửa sổ phòng cô, nhưng vẫn nhìn theo hướng đó, giống như cô đang ở đó, cũng đang nhìn anh vậy. Thuốc lá từng điếu từng điếu bị dập tắt, một lượng lớn ni-cô-tin bị hít vào trong, khiến lồng ngực khó chịu, anh ho khan kịch liệt, nhưng càng ho, anh lại càng hút, như đang muốn tự hủy diệt mình.
Anh cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào cả, từng lời cô nói lần lượt vọng về, cô nói cô không yêu anh, cô nói cô chưa từng yêu anh, cô nói anh hãy buông tha cô....
Một gậy đó đối với anh cũng là một cơn ác mộng. Mỗi lần nghĩ đến một gậy đó, anh lại cảm thấy mình không xứng yêu cô, càng không xứng theo đuổi cô! Bởi vì anh không xứng làm một người đàn ông! Anh đã trơ mắt nhìn cô bị người ta vũ nhục, chà đạp.
Định rút ra thêm một điếu thuốc nữa anh mới nhận ra bao thuốc lá đã hết, “Khụ khụ, khu khụ…” Lại ho khan kịch liệt không ngừng, lồng ngực như bị thiêu đốt, tay trái run rẩy ấn nút hạ cửa kính xe xuống, hít làn không khí trong lành bên ngoài vào, anh mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Anh vẫn không rời đi, dựa người vào thành ghế, mắt vẫn nhìn về phía cửa sổ khách sạn, nhìn từng ngọn đèn dần tắt.
Nhan Tịch đã cũng tắt đèn, cuộn mình vào trong chăn, chiếc giường xa lạ, mùi vị xa lạ,trái tim đau đớn khiến cô không cách nào đi vào giấc ngủ được. Những lời Lục Khải Chính nói, từng câu từng chữ bay lượn trong đầu. Tất cả mọi uất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876459/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.