Lục Khải Chính dĩ nhiên hiểu được ý đồ của Tư Đồ Ngạn, ở cùng hắn lâu như vậy, con người Tư Đồ Ngạn vô cùng âm hiểm, giảo hoạt, mọi lúc đều phải đề phòng. Anh chỉ có thể trở thành một kẻ giống hắn thì mới có thể đổi lấy sự tin tưởng của hắn được.
Anh cười bất đắc dĩ, hai mắt nhìn Nhan Tịch đang làm ra vẻ không nhận ra mình, vừa vào trong xe, anh liền mất bình tĩnh mà chất vấn cô tại sao không nhận điện thoại của anh. Người phụ nữ đáng ghét này lại cực kỳ lạnh nhạt mà nói tại sao phải nghe.
Lục Khải Chính không biết, cái ngày anh và Lăng Bắc Sam cùng nhau ăn cơm đã bị cô nhìn thấy. Lúc ấy cô có cảm giác như là bị người ta tát một cái vào mặt, chỉ muốn biến mất cho xong. Sau khi điều chỉnh được trái tim bị tổn thương của mình, cô nghĩ Lục Khải Chính đối với cô chỉ là đùa cợt, trêu chọc mà thôi.
Nhan Tịch rất chán ghét bản thân mình như thế này, cô đâu còn là cô nhóc 18 nữa, sao lại đa sầu đa cảm như vậy!
Úc Tử Duyệt hát bài ‘Hạnh phúc đối với em’ làm Nhan Tịch suýt chút nữa bật khóc, có điều Úc Tử Duyệt lại là người khóc trước, đuổi thoe Úc Tử Duyệt không nói tạm biệt đã chạy ra ngoài, nhìn cô ấy lên xe đi mất, trong lòng cô càng thêm trống trải.
Trong thực tế, thật sự có người nặng tình như trong tiểu thuyết sao? Duyệt Duyệt có thể dễ dàng quên đi Lăng Bắc Hàn được sao? Lăng Bắc Hàn phải chăng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876464/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.