“Không kịp giờ bay?” Sau khi lên xe, Lục Khải Chính quay đầu nhìn cô, nhàn nhạt hỏi, trong con ngươi mang theo chút u oán, có điều Nhan Tịch lại không hề nhận ra! Lúc mua vé, anh đã nói là sẽ tới đưa cô ra sân bay, ai ngờ, sáng sớm tới nhà cô thì cô đã đi mất rồi!
Cảm nhận được trong giọng điệu của anh có chút giễu cợt, Nhan Tịch biết là anh đang cố tình. Sáng sớm cô đã rời đi chính là vì muốn lẩn tránh anh.
“Phải.” Biết rồi còn hỏi, cô nhàn nhạt trả lời.
“Đáng đời!” Lục Khải Chính trầm giọng nói, sau đó khởi động xe.
“Giám đốc Lục, tôi làm phiền anh nhiều quá.” Nhan Tịch đột nhiên thay đổi thái độ, khách sáo nói với Lục Khải Chính, khóe miệng còn hiện lên nụ cười cực kỳ đúng chuẩn, trong lòng lại vô cùng phiền muộn, tại sao mỗi khi cô xui xẻo đều gặp phải anh ta vậy? Một tiếng ‘Giám đốc Lục’ khiến Lục Khải Chính vô cùng khó chịu vô cùng, tốc độ lái xe cũng theo đó mà tăng nhanh.
Thái độ của cô thực sự khiến anh rất khó chịu!
Lúc này, chuông điện thoại của Nhan Tịch chợt vang lên, Lục Khải Chính vẫn nhìn thẳng phía trước, tiếp tục lái xe, “Lục Khải, là anh à? Vé tàu của tôi bị mất rồi.” Hôm trước Nhan Tịch đã gửi tin nhắn cho Lục Khải, bảo anh sau khi lên tàu đừng tìm cô, vì vé tàu của cô bị mất rồi. Khi nhận được tin nhắn, anh đã rất lo lắng nên mới gọi điện tới, “Ừ, không có việc gì, tôi không sao! Tôi đi máy bay.” Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876468/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.