Hạ Kiệt đơn thuần chỉ muốn ngồi tù, mới ra hạ sách này, cũng không thật sự muốn hại Lăng Bắc Hàn, cho nên anh ta xuống tay không nặng, nhưng lúc Lăng Bắc Hàn tránh, thân thể lui về phía sau, nên con dao ép buộc phải đâm vào !
"Mẹ.... coi chừng cô ấy....” Lăng Bắc Hàn trực giác vết thương cũng không sâu, không có tổn thương chỗ hiểm, sợ Úc Tử Duyệt lo lắng, anh bình tĩnh ung dung nói với Tiếu Dĩnh. Tiếu Dĩnh thấy con trai còn có thể nói chuyện, trong lòng hơi yên tâm, đỡ Úc Tử Duyệt khuôn mặt trắng bệch, đầy nước mắt.
"Các người đừng bắt anh ấy! Anh ấy không phải cố ý! Anh ấy chỉ muốn ngồi tù! Anh ấy không phải cố ý giết người!” Hạ Tĩnh Sơ nhìn thấy mánh khóe của Hạ Kiệt, nhìn anh bị cảnh sát bắt giữ, điên loạn quát, trong lòng kích động, đau đớn.
Hạ Kiệt không giãy giụa, càng không phản kháng, nghe được tiếng của Hạ Tĩnh Sơ, anh quay lại nhìn cô. Mái tóc toán loạn, vẻ mặt khổ sở, đó là đang vì anh sao? Hình như Hạ Kiệt không tự tin như vậy, giờ phút này dáng vẻ Hạ Tĩnh Sơ đang vì anh, nếu như là như vậy thì quá đủ rồi!
Chỉ có Hạ Tĩnh Sơ biết, tại sao Hạ Kiệt muốn làm như vậy, chính là anh muốn ngồi tù với cô. Rất ngu, quá ngu!
"Tôi chính là muốn giết Lăng Bắc Hàn! Tôi muốn báo thù cho em gái!” Hạ Kiệt quay đầu, mặt tàn nhẫn nhìn Lăng Bắc Hàn đứng cách đó không xa, rống to.
"Không! Hạ Kiệt cái tên đần độn này!” Hạ Tĩnh Sơ bi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876485/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.