Đêm, sáng như ban ngày.
Rèm cửa sổ không kéo lên, ánh trăng sáng suồng sã chiếu vào tứ phía. Mới vừa tắt đèn, Úc Tử Duyệt có hơi lo lắng mà bò dậy, xuống giường đi kéo rèm cửa sổ. Một người cô đơn đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời đêm ánh trăng sáng tỏ, trong lòng có hơi buồn bực, là bởi vì nhớ nhung Lăng Bắc Hàn.
"Mỗi lần bận rộn một chút thì thời gian gọi điện thoại cũng không có!” Úc Tử Duyệt nói thầm, oán trách, nhưng mà anh ấy đã đi năm ngày rồi, còn hai ngày nữa là nhiệm vụ có thể hoàn thành.... Nghĩ như vậy, Úc Tử Duyệt bắt đầu kích động.
Một tay vuốt ve cái bụng nhô ra, một tay kéo lên rèm cửa sổ, sau đó đi đến giường đệm.
"Bảo bảo, con phải phù hộ papa bình an, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ!” Việc nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng đã thành một thói quen, lúc cảm giác cô độc một mình, cô sẽ làm như vậy.
Ngồi dựa vào đầu giường, có tiểu bảo bảo làm bạn dường như cũng không còn cô đơn. Cô nhớ Lăng Bắc Hàn đã từng nói với, gả cho anh chính là gả cho cô đơn cùng tịch mịch.
"Về sau mẹ có con, cũng không còn cảm thấy cô độc cùng tịch mịch nữa! Vứt cha con sang một bên!” Úc Tử Duyệt nhu hòa cười nói, nụ cười bên khóe miệng không ngừng mở rộng. Trong đầu tràn đầy hình ảnh tưởng tượng tiểu bảo bảo sau khi sinh, cả nhà ba người bọn họ cùng đi chung với nhau, hết sức mong đợi thời khắc đó đến.
Chuông điện thoại di động vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876567/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.