Suy nghĩ một chút thì thấy thật buồn cười, hai người bọn họ lúc đó xem như là không quen biết nhau, lại đi kết hôn. Cô lại yêu anh nhanh như thế, sức quyến rũ của anh cũng thật không nhỏ nhỉ! Chỉ là, Úc Tử Duyệt cũng hay rối rắm, rốt cuộc là mình yêu Lăng Bắc Hàn trước, hay là anh thích cô trước?
Nếu không, lúc ở Tây Tạng, sao anh lại đau lòng vì cô như thế?
Những người khác nghe Lăng Bắc Triệt nói như vậy, trái lại rất kinh ngạc: “Tùy ý thật sao? Đến lúc đó nếu không hài lòng, lại đến oán trách chúng ta à?” Mẹ của Lăng Bắc Triệt nhắc nhở Lăng Bắc Triệt. Nhắc tới nhà họ Lăng, gần như là nhiều thế hệ đều là liên hôn.
“Không sao, không phải anh cả cũng không có oán trách hay sao?” Lăng Bắc Triệt nhìn về phía vợ chồng Lăng Bắc Hàn, ngồi xuống ghế sofa, nói.
“Trước đó anh cả và chị dâu con đã quen nhau rồi.” Lúc này, bà nội chen miệng nói, trí nhớ của bà còn rất tốt, nhớ Úc Tử Duyệt từng kể quá trình gặp nhau của cô và Lăng Bắc Hàn. Nghe lời của bà nội, Úc Tử Duyệt nhìn về phía Lăng Bắc Hàn, Lăng Bắc Hàn cũng nhìn cô chăm chú.
Trước đó có quen thì thế nào? Lúc mới bắt đầu, không phải anh cũng không thích cô đó sao! Úc Tử Duyệt chua xót nói thầm trong lòng, chỉ là ấn tượng đầu tiên của cô về Lăng Bắc Hàn cũng không tốt, chỉ thấy anh là một người thích xen vào việc của người khác!
“Vậy mọi người cũng tìm một người trước đó con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876576/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.