Hai người này giống như là con quay, không có người rút bản thân nó sẽ không động,
Lăng Bắc Hàn không nghĩ mình nhiều chuyện, làm anh cả của bọn họ là một người con của nhà họ Lăng anh có trách nhiệm phải giúp đỡ bọn họ. Đường đây điện thoại của Lăng Bắc Diệp được kết nối rất nhanh, việc này thật ra Lăng Bắc Hàn có chút không ngờ.
“Anh cả…” Rõ ràng giọng nói của Lăng Bắc Diệp còn có chút mệt mỏi. Lúc này anh đang ngồi ở trong phòng thẩm vấn, hai chân gác trên bàn, dựa vào thành ghế, thoạt nhìn tinh thần có chút sa sút, giống như là cả đêm chưa ngủ.
“Xem ra lại thức suốt đêm?” Lăng Bắc Hàn ngồi ở trong xe, ôm vai Úc Tử Duyệt, nói với Lăng Bắc Diệp. Anh biết Lăng Bắc Diệp là người cuồng công việc.
“Anh cả, có chuyện gì cứ nói thẳng.” Lăng Bắc Diệp vê vê sống mũi, mệt mỏi nói. Biết nhất định là có chuyện gì Lăng Bắc Hàn mới gọi điện thoại cho anh, lúc bình thường không có việc gì bọn họ rất ít khi liên lạc với nhau. Anh nghi ngờ nên mới hỏi.
“Vừa rồi đi khám thai cùng chị dâu chú, gặp Khải Lâm ở khoa sản.” Lăng Bắc Hàn nói thẳng, cho rằng có thể Lục Khải Lâm mang thai, nếu không đi khoa sản làm gì? Nghĩ thầm tên tiểu tử Lăng Bắc Diệp này hàng năm ăn ngủ ở đồn cảnh sát nên có lẽ vẫn chưa biết tình trạng của Khải Lâm.
Nghe điện thoại của Lăng Bắc Hàn, Lăng Bắc Diệp căng thẳng trong lòng. Cô đến bệnh viện làm gì? Tự dưng anh cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876612/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.