“Mẹ......” Tiếu Dĩnh vội vàng tiến lên kéo bà cụ, sao có thể cam lòng để con trai bị đánh? Bà cụ cũng chỉ ra vẻ vung gậy lên trên người anh đập đập, “Còn biết đường trở lại?” Bà cụ tức giận quát lớn.
Đôi mắt nhạy bén của Lăng Bắc Hàn dáo dác nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng cô đâu, có thể ở trên lầu.
“Cơm tối ăn được một ít lại nôn ra hết, đang ở trên lầu.” Tiếu Dĩnh nhìn Lăng Bắc Hàn, chỉ lên lầu, nhỏ giọng nói. "Cứ tiếp tục như vậy, sẽ xảy ra chuyện. Phụ nữ có thai là lớn nhất.” Tiếu phu nhân khẽ nói thêm với con trai, hy vọng Úc Tử Duyệt sẽ không tức giận đến sinh bệnh mới được.
Nghe nói cô ăn một chút lại nôn, lòng Lăng Bắc Hàn thắt lại, vội vã đi lên cầu thang. Buổi chiều dã huấn vừa xong anh lập tức trở lại doanh trại rồi vội vã chạy về chính là vì có thể nhìn thấy cô. Hơn nữa ngày mai toàn bộ doanh trại phải tham gia cuộc diễn tập không quân trên biển quy mô lớn.
Úc Tử Duyệt tắm xong, tóc cũng không lau khô, vô lực ngã xuống giường, tâm trạng vẫn đang kìm nén. Hai mắt như không có hồn nhìn lên trần nhà, ngẩn người, không nghĩ đến cái gì, không nhúc nhích, cảm giác mình giống như người chết.
Lăng Bắc Hàn đẩy cửa vào, trong phòng trang trí rất ấm áp, toàn bộ rèm của sổ được kéo lên, đèn giữa trần nhà sáng lên, hai màu đen trắng đối lập trên chiếc giường lớn, màu trắng càng nổi bật hơn.
Tóc ướt sũng, dù vẻ mặt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876614/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.