“A lô?” Đợi lâu, Lăng Bắc Hàn vẫn không nghe thấy tiếng Úc Tử Duyệt trả lời, không kiên nhẫn lớn tiếng nói, nếu cô lại không để ý tới anh, thật sự là rất quá đáng rồi! Vốn dĩ lần này là lỗi của cô, một chút tin tưởng anh cô cũng không có, cho dù đêm đó cô không nghe thấy lời anh nói, nhưng chỉ mới nhìn thấy anh đi cùng với cô gái khác thì có thể tức giận ngay được sao?
“A lô?”
“A lô? Úc Tử Duyệt! Em nói chuyện đi! Nếu không nói thì cúp máy đi!” Lăng Bắc Hàn phát cáu liên tiếp quát mấy tiếng, trong giọng nói mang theo vẻ tức giận, cảm thấy cô gái chết bầm này thật quá bướng bỉnh, trái tim cũng thật sắt đá!
Úc Tử Duyệt nghe thấy tiếng quát của anh trong điện thoại, biết anh đang tức giận, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn một chút, có chút vui sướng vì trả được thù.
“Anh không phải nói là muốn gặp con trai sao? Em để nó nghe điện thoại!” Úc Tử Duyệt hướng vào điện thoại, chậm rãi nói. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của anh hơi nín lại, hẳn là giờ phút này mặt của anh đã xanh như tàu lá vì tức giận ý chứ.
Úc Tử Duyệt thầm vui sướng.
“......” Đồ đáng ghét này! Quả nhiên, Lăng Bắc Hàn bởi vì lời nói của cô mà nói không ra lời, vạch đen đầy mặt! Cô gái nhỏ này hiện tại học được cách ăn miếng trả miếng rồi ! Anh suy nghĩ nếu con trai bảo bối của anh, hoặc là con gái có thể mở miệng nói chuyện bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876618/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.