Nhan Tịch giống như không nghe thấy tiếng cô gọi, hai mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, không chút nhúc nhích. Bàn tay cô lạnh như băng, một tay bị cắm dịch trên mu, từng giọt từng giọt nhỏ xuống. Úc Tử Duyệt không biết giờ phút này cô đang suy nghĩ gì, cũng không thể hiểu được, tưởng tượng được những đau đớn mà cô đã trải qua.
"Chị Nhan.... Chị nói gì đi, đừng làm em sợ...." Sắc mặt Úc Tử Duyệt cũng trắng bệch, đau lòng nhìn Nhan Tịch. Cô biết, Nhan Tịch càng trầm lặngm trong lòng cô càng có chuyện đau đớn. Nhìn thấy cô bây giờ Úc Tử Duyệt vừa nói chuyện, vừa nghẹn ngào sắp khóc.
Chuyện cô không thể tưởng tượng được thì sao Nhan Tịch có thể chấp nhận được đây? Phía dưới bị rách... Chỉ mới tưởng tượng, lòng đã đau đến toàn thân run rẩy.
Nhưng Nhan Tịch dường như không nghe thấy tiếng cô gọi, chỉ trầm mặc không nói, ánh mắt ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Nhan Tịch chỉ biết, cô với Lục Khải Chính kết thúc rồi, không còn gì nữa rồi. Cho đến cùng, người anh ta yêu vẫn chỉ có Lăng Bắc Sam, vì cô ấy, anh ta có thể từ hôn, nhưng vì tra án, anh lại có thể hi sinh cô, có thể vô tình không cần đứa con của hai người, có thể trơ mắt nhìn cô bị làm nhục mà không thèm tiến tới ngăn cản, cho dù, anh chỉ là bất đắc dĩ.
Sao cô lại muốn đến Thủ đô? Không phải cô không yêu anh ta, muốn bài xích anh ta sao? Tại sao lại còn tới? Tự tìm tới, lần này là cô tự tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876629/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.