Nhan Tịch vừa mới tới Thủ đô, Úc Tử Duyệt không hiểu tại sao cô lại đột nhiên trở về, tới gặp thì mới biết cô đã thuê một căn nhà dưới tầng ngầm, lạnh lẽo, ẩm ướt.
Nhan Tịch lúc này đang ngồi bên bàn viết gì đó, mái tóc ngắn gọn gàng, mặc rất thoải mái với chiếc áo len dày cổ tròn cùng chiếc quần bút chì bó sát, chân đi đôi dép bông trong nhà. Úc Tử Duyệt thầm thở dài trong lòng, nhìn cô một lúc lâu, lại nhìn bốn phía căn nhà của cô, "Sao chị lại không nói sớm cho em biết? Em sẽ giúp chị tìm được một căn phòng tốt hơn. Chị vốn sợ lạnh, bây giờ lại ở một nơi âm u ẩm ướt, quanh năm không có ánh sáng mặt trời thế này, thân thể sao chịu được..." Úc Tử Duyệt mở miệng, trách móc Nhan Tịch.
Cô hình như lại gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt vẫn mang vẻ cười cười: "Duyệt Duyệt, chị ở đây rất tốt, cũng chưa có ý định sẽ nán lại bao lâu, cũng có thể sẽ nhanh chóng rời đi thôi." Nhan Tịch nhìn Úc Tử Duyệt vừa cười vừa nói.
Cô chỉ đang đợi một đáp án thôi, sau khi nhận được đáp án của Lục Khải Chính, cô sẽ rời đi. Cô biết, anh đã trở lại Thủ đô rồi, cô muốn hỏi anh rõ ràng....
"Chị về Thủ đô làm gì thế? Nhan Tịch, rốt cuộc chị làm sao vậy? Tìm kiếm Lục Khải Chính sao? Bây giờ anh ta đang là tội phạm bị truy nã đấy.... Chị nói cho em biết, chị vẫn còn yêu anh ta, đúng không?"Úc Tử Duyệt tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876632/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.