Anh ngồi trên giường, một tay giữ chặt gáy cô, cúi đầu bất chấp hôn cô, bàn tay khác cầm khăn lông lau ngực cho cô, thay vì nói là lau, chẳng bằng nói là xoa bóp, nhào nặn. Úc Tử Duyệt cong người lên, đôi tay không tự chủ bắt lấy cổ tay anh.
Ý thức muốn ngăn cản, nhưng động tác lại là giúp đỡ anh, để anh xoa bóp, nhào nặn cô ở biên độ lớn hơn. Cảm giác được sự chủ động của cô, Lăng Bắc Hàn mừng rỡ, đồng thời, cả người càng nóng lên, càng khẩn trương, căng thẳng.
Mà anh lại như không nếm đủ sự ngọt ngào trong miệng cô, nụ hôn lại lần nữa tiến quân thật sâu, mãi đến khi Úc Tử Duyệt cảm thấy không thể hô hấp được, anh mới buông cô đang thở hổn hển ra.
“Ha……..” Vẻ mặt mê man mơ hồ, hai mắt khép hờ, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, cô gấp rút thở dốc, trước ngực càng không ngừng phập phồng, Lăng Bắc Hàn nhìn cô mê người, dụ hoặc như vậy, hận không thể lập tức ăn sạch cô!
Ngay lúc anh lại cúi đầu định hôn cô thì cô vội vàng ngăn anh lại: “Đừng!”. Úc Tử Duyệt nhìn anh, lớn tiếng nói. Phản ứng của cô khiến Lăng Bắc Hàn cảm thấy thất bại: “Úc Tử Duyệt! Em đừng quá đáng!” Trừng mắt căm hận nhìn cô, anh tức giận quát, sau đó, bưng thau nước lên, ra khỏi phòng ngủ.
Cô quá đáng sao?
Úc Tử Duyệt ngơ ngẩn, cảm giác được quả thật là mình có chút quá đáng, rõ ràng rất muốn anh, anh cũng rất muốn mình mà cô lại lần nữa…
“Úc Tử Duyệt! Mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876651/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.