Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn, nước mắt rơi xuống càng nhiều hơn, cô đứng dậy, kéo ghế chạy đi, Lăng Bắc Hàn cũng đứng dậy, tiến lên bắt lấy cô, kéo cô vào trong ngực, ôm cô, ngồi xuống ghế sofa, để cô ngồi trên đùi mình.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khóc cái gì chứ?” Ngón tay dài nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gò má cô, trái tim Lăng Bắc Hàn đau nhói. Cô có thể la to nói lớn với anh, có quyền tay đấm chân đá với anh, anh đều không nóng lòng, nhưng nước mắt cô thật sự làm anh hết cách.
“Lăng Bắc Hàn! Tên đàn ông khốn khiếp! Tất cả đều tại anh! Anh có biết lúc em học nấu ăn chịu biết bao nhiêu thương tích không hả?” Úc Tử Duyệt nhớ lại những ngày bị anh vứt bỏ đau khổ đến không muốn sống, cảm giác uất ức lại dâng lên, khiến cô xót xa phát tiết đánh vào ngực anh, uất ức chảy nước mắt.
Lăng Bắc Hàn nghe cô nói như vậy liền hiểu tại sao cô khóc, lòng càng thêm đau, để mặc cho cô khóc, mặc cho cô phát tiết.
“Em nghĩ là anh thích kiểu phụ nữ hiền huệ, lúc học nấu ăn thường bị cắt vào tay, bị dầu sôi bắn vào người.” Cô vừa khóc vừa làm nũng, phát tiết đến khi mệt mỏi, chặt chẽ níu lấy cổ áo anh, nức nở nói.
Lăng Bắc Hàn vuốt ve sau gáy cô, tưởng tượng ra dáng vẻ lóng ngóng vụng về của cô khi học nấu ăn: “Là anh sai rồi, anh xin lỗi! Em phạt anh thế nào cũng được.” Lăng Bắc Hàn không ngừng vuốt ve đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876654/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.