Nhan Tịch nằm trên giường đưa lưng về phía cô, không nhúc nhích, điều này khiến cho Úc Tử Duyệt vừa tức giận vừa lo lắng.
“Mau dậy đi cùng em tới bệnh viện, chúng ta đi khám bệnh. Đừng kéo dài nữa!” Giờ phút này, cô giống như cô chị cả có chính kiến, lấy trong tủ của Nhan Tịch ra một bộ quần áo, đặt lên giường vừa kéo cô vừa nói.
“Duyệt Duyệt, chị không sao! Mấy ngày nữa là khỏe thôi...” Nhan Tịch yếu ớt nói, cô cũng không muốn đi, chỉ muốn yên tĩnh mà ngủ.
“Nhan Tịch, chị không đi phải không? Vậy em gọi điện báo cho người nhà chị tới!” Úc Tử Duyệt tức giận, đe dọa Nhan Tịch.
“Đừng! Duyệt Duyệt, đừng mà!” Nhan Tịch bị dọa vội vàng ngồi dậy, vẻ mặt kinh hoảng nhìn Úc Tử Duyệt. Nhan Tịch như vậy khiến lòng Úc Tử Duyệt chua xót. Cô hiểu được, mặc dù cô xảy ra chuyện lớn, nhưng cô cũng không dám nói với người nhà một câu, cô cũng sợ nhất là người nhà của cô biết tình hình của cô hiện giờ.
“Vậy cùng em tới bệnh viện. Nếu không em thật sự gọi cho người nhà của chị đấy. Chị chịu đựng một mình như vậy, lại không chịu đi chữa bệnh, chị bảo em phải làm sao bây giờ?” Úc Tử Duyệt kích động hỏi, Nhan Tịch này giống như cái lọ vậy, cái gì cũng để trong lòng.
“Chị đi, bây giờ chị đi cùng em, ngàn vạn lần đừng để mẹ chị biết, được không?” Nhan Tịch vừa xuống giường, vừa ngẩng đầu nhìn Úc Tử Duyệt, đôi mắt tròn tràn đầy sự cầu xin. Cô chỉ biết cô không thể để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876658/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.