Là điện thoại của Úc Trạch Hạo gọi tới, Úc Tử Duyệt nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình điện thoại di động, vẻ mặt hơi cứng lại, “Xem ra vẫn bị bọn họ phát hiện.” Cô nhỏ giọng nói, cô sợ nếu ba mẹ biết chuyện sẽ lo lắng cho mình, cô đưa hộp cơm cho Lăng Bắc Hàn, tới một bên nhận điện thoại.
Nghe giọng của cô hẳn là người nhà cô gọi điện thoại tới, Lăng Bắc Hàn thầm nghĩ. Nhìn bóng dáng trong màn đêm dưới ánh đèn vàng vọt, tất cả mệt mỏi dường như biến mất. Anh vẫn còn nhớ trong lúc nấp dưới đống hoang tàn anh đã nghe thấy tiếng hét lo lắng của cô dành cho anh, trong lòng anh thật sự cảm động, cũng khiến anh có thêm động lực sống tiếp!
“Ba, con sẽ chăm sóc mình thật tốt, tin tưởng con đi mà! Ngàn vạn lần ba đừng cho ai đến đây bảo vệ cho con, chỉ cần ba quyên góp nhiều đồ tới khu vực gặp nạn là được rồi, chỗ này thiếu rất nhiều thứ, cụ thể thì ba hãy xem trong bài báo ngày mai của con nhé!” Tiếngnói của cô truyền đến, Lăng Bắc Hàn nghe lời cô nói, trong lòng vui mừng.
Trong đầu cũng hiện lên rõ ràng cảnh tượng lần thứ hai anh nhìn thấy cô ở Tây Tạng, cũng chính thời điểm đó, anh đã phải nhìn cô gái nhỏ này với con mắt khác. So với bạn cùng lứa tuổi, cô có một tấm lòng nhân ái và tinh thần trọng tình nghĩa.
Ngày đó nghe thấy cô gọi điện thoại muốn đem tất cả tiền mừng tuổi quyên góp cho trường tiểu học, ma xui quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876665/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.