Nhan Tịch phải hạ quyết tâm rất lớn mới có thể gửi đi tin nhắn này, cô cho rằng, là cha của đứa trẻ, anh có quyền biết đến sự tồn tại của nó. Buổi sáng ngoài gửi tin nhắn, cô còn gọi điện thoại cho anh, nhưng anh vẫn chưa nhắn lại cho cô lấy một tin.
Cuối cùng thì cô cũng nhận được tin nhắn của anh, nhưng không ngờ lại là một tin khiến lòng cô lạnh ngắt: “Con đàn bà hư hỏng! Tốt nhất là bỏ đi!"
Vẫn là giọng điệu giễu cợt pha chút uy hiếp khiến cả người Nhan Tịch cảm thấy lạnh lẽo, cảm giác buồn nôn dâng lên, toàn thân cô run rẩy, cô ngồi ở trên giường, không chút sức lực ngã xuống......
**
Trong đêm tối, tại bến tàu, gió lớn nổi lên, ánh đèn dẫn đường trên mặt nước phía xa không ngừng lóe sáng. Một chiếc tàu chở vài tấn vũ khí đạn dược chậm rãi cập vào bến tàu, đây là lần giao dịch vũ khí lớn nhất trong ba năm qua, ông chủ đứng sau cung cấp vũ khí cũng đã đồng ý ra mặt.
Lục Khải Chính theo Tư Đồ Ngạn xuống xe, nhìn qua ống nhòm, chỉ thấy một chiếc tàu chở hàng đang đến gần. Trên bờ, nhân viên hải quan cùng cảnh sát biên phòng cũng đã sẵn sàng.
Trong một góc, Lăng Bắc Hàn ẩn mình trong một chiếc container, một cánh cửa sắt được mở ra, anh cầm ống nhòm theo dõi nhất cử nhất động đang diễn ra trên bến tàu! Ông chủ đứng đằng sau có tới hay không? Chuyện này anh vẫn chưa chắc chắn, đối phương quá giảo hoạt, ba năm chưa từng xuất hiện một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876704/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.