Động tác nhanh chóng mà nhanh nhẹn, không bị Hạ Tĩnh Sơ phát hiện, cũng khéo léo tránh được camera theo dõi trong phòng làm việc của Lục Khải Chính. Lăng Bắc Hàn xoay người thì thấy Hạ Tĩnh Sơ đang gọi điện thoại, anh tới sofa ngồi xuống, tiện tay cầm một quyển tạp chí giới thiệu hội quán xạ kích của công ty Lục Khải Chính lật xem.
“Vâng, là hợp đồng hội quán xạ kích, đã sửa xong rồi! Đã đặt trên bàn làm việc của anh.” Hạ Tĩnh Sơ máy móc nói, “Vậy em ở đây chờ anh tới....”
Lục Khải Chính này làm việc thật là cẩn thận! Lăng Bắc Hàn thầm nghĩ.
“Em ở đây đợi Lục Khải Chính, việc kia em sẽ giải thích rõ với Nhã Lan, sau này sẽ không tiếp tục làm phiền anh nữa!” lúc này, âm thanh Hạ Tĩnh Sơ từ xa đến gần, Lăng Bắc Hàn ngẩng đầu lên, chỉ thấy đôi tay Hạ Tĩnh Sơ đút vào túi áo măng tô màu đen, đi về phía mình.
Hôm nay cô mặc một bộ màu đen, cổ áo quàng chiếc khăn lụa hoạ tiết đen trắng, mặt mũi thanh nhã, hai hàng lông mày mang vẻ u sầu nhàn nhạt, mái tóc nhuộm màu chocolate, không dài mà chỉ chạm vai. Lăng Bắc Hàn khó có thể tưởng tượng được một người phụ nữ thành thục tài trí như vậy vẫn luôn ám ảnh quá khứ, làm những chuyện không quang minh chính đại.
Chỉ là, dù sao cô cũng chỉ là quá khứ.
Anh đứng dậy, “Chỗ này không tiện nói chuyện, ra bên ngoài đi!” Lăng Bắc Hàn lạnh nhạt nói xong, đi ra khỏi phòng làm việc của Lục Khải Chính, đến một khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876743/chuong-157.html