Mấy vị khách hàng của Lục Khải Chính từ vùng khác tới, nghe nói Lăng Bắc Hàn ở đây, nhất định là do Lục Khải Chính tiến cử.
“Tôi không làm ăn buôn bán, bọn họ tìm tôi làm gì?” Lăng Bắc Hàn cùng Lục Khải Chính đi trên tấm thảm đỏ dày cộm, đối với điều Lục Khải Chính đã biết rõ còn cố hỏi, trên mặt hiện vẻ không vui, ánh mắt sắc bén.
Lục Khải Chính sao có thể không biết Lăng Bắc Hàn là một người thanh liêm, đồng thời hiểu vẻ mặt và ánh mắt của anh đang cảnh cáo mình.
“Sẽ không để cậu phải khổ sở, nể mặt anh em một chút! Mấy vụ buôn bán này tôi không thể bỏ qua được! Cậu chỉ cần vào nói qua loa vài câu là được!” Lục Khải Chính vỗ vỗ bả vai Lăng Bắc Hàn, trấn an nói.
“Không ngờ cậu lại mang tôi ra để giao tiếp.....” Lăng Bắc Hàn nói không mang theo chút biểu cảm nào, giọng nói còn mang theo sự oán trách.
“Tối nay chi phí hát hò cứ để tôi tính, thế nào? Phụ nữ ở đây không thiếu, hơn nữa còn đảm bảo sẽ giữ bí mật cho cậu...” Lục Khải Chính đùa giỡn nói nhỏ với Lăng Bắc Hàn, Lăng Bắc Hàn huých cùi chỏ vào anh ta, nhưng Lục Khải Chính lại hiểu ý tránh được.
“Không nói nữa, Lăng thiếu gia, mời anh vào bên trong!” Lục Khải Chính đứng trước cửa phòng Vip mời Lăng Bắc Hàn, cười cười, mở cửa cho anh, để anh đi vào trước.
Lăng Bắc Hàn nhàn nhạt quét mắt nhìn anh ta một cái, bước chân đi vào.
Trên vách tường trong phòng hiện lên những hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876753/chuong-149.html