Úc Tử Duyệt cảm thấy Hạ Tĩnh Sơ đúng là không biết xấu hổ, dù sao cô ta cũng là một người phụ nữa a, không ngại trước mặt vợ của bạn trai cũ nói vấn đề này. Hay là cô ta cảm thấy làm như vậy có thể khiến người ta xót xa ình? Khiến cô ghét bỏ Lăng Bắc Hàn?
Hạ Tĩnh Sơ không ngờ Úc Tử Duyệt chẳng hề quan tâm, hay đây chỉ là ngụy trang? Nghĩ như vậy, trong lòng cô âm thầm hả hê, thử hỏi trên đời này có mấy người phụ nữ hoàn toàn không quan tâm?
“Chẳng lẽ cô không quan tâm sao? Lúc anh ấy hôn cô, miệng anh ấy đã từng hôn tôi.... Lúc anh ấy vuốt ve cô, đôi tay ấy đã từng....”
“Cô im đi! Hạ Tĩnh Sơ, tôi không ngờ cô lại là một người trơ trẽn như vậy! Cô cho rằng cô nói những chuyện này sẽ kích thích tôi được hay sao? Tôi lớn lên ở Mỹ, tính cách vốn cởi mở! Trước kia cô và Lăng Bắc Hàn đã làm gì thì cũng chỉ là chuyện đã qua, sau khi cưới, anh ấy rất chung thủy với tôi!” Úc Tử Duyệt nhìn Hạ Tĩnh Sơ chằm chằm, nói từng chữ từng câu, mặc dù trong lòng rất kích động, nhưng, mặt ngoài cố gắng kiềm chế.
Cô không muốn để cho Hạ Tĩnh Sơ được như ý! Úc Tử Duyệt cô càng không phải là người dễ bị bắt nạt.
“Chung thủy? Cô chắc chắn sao? Làm sao cô biết được anh ấy chung thủy với cô? Cho dù thân thể không chạm vào người khác? Nhưng trái tim thì sao? Tôi từ nhỏ đã quen anh ấy, tình cảm vài chục năm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876758/chuong-144.html