“Nói, rốt cuộc ai sai cô tới đây?” Lăng Bắc Hàn nhận thấy ý đồ muốn cám dỗ mình của y tá Lưu, anh bắt lấy cổ tay cô ta bắt đầu chất vấn.
“Anh, anh Lăng.....Anh nói gì vậy? Ý anh là sao? Bỏ tay tôi ra....” Y tá Lưu dù lòng rất muốn nhưng buộc phải mở miệng cự tuyệt, còn ra vẻ như rất vô tội, giống như Lăng Bắc Hàn đã đổ oan cho cô vậy.
Úc Tử Duyệt vừa mới vào cửa thì nghe được giọng nói nũng nịu õng ẹo của y tá Lưu. Cô tức giận xông tới mở cửa, trông thấy Lăng Bắc Hàn và y tá Lưu đang giằng co với nhau, hai tay anh đang nắm cổ tay y tá Lưu, còn y tá Lưu thì đang giãy dụa.
“Ơ....Chị Lăng......” Y tá Lưu thấy Úc Tử Duyệt đi vào, giật mình ngạc nhiên hô lên, giống như đang yêu đương vung trộm bị người ta bắt gian tại trận, Lăng Bắc Hàn cũng vội vàng buông tay y tá Lưu ra.
Úc Tử Duyệt thấy hình ảnh này, mặc dù không muốn nghĩ lung tung nhưng vẫn không kiềm được, cảm thấy trái tim như bị ai đó cắm ột đao, cô không hề nói gì cầm túi ny lon đi vào toilet.
Tuy có nghi ngờ y tá Lưu là do mẹ mình sai tới, nhưng Lăng Bắc Hàn chưa muốn nói cho Úc Tử Duyệt biết sự hoài nghi của mình, trợn mắt nhìn y tá Lưu một cái, y tá Lưu cũng biết điều rời đi.
Thật lòng mà nói, quả thật anh không muốn tin rằng mẹ mình là loại người hèn hạ vô sỉ đến như vậy.
Nhưng dựa vào phản ứng khi nãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876772/chuong-130.html