Thấy Úc Tử Duyệt vào cửa, Lục Khải Chính vẫn không ngồi dậy, vẻ mặt cười quỷ dị dựa sát vào người Lăng Bắc Hàn, còn duỗi tay ra ôm lấy cổ anh.
“Khụ khụ....Ai cho các anh hút thuốc trong phòng bệnh!” Vừa vào đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc, phất phất tay xua mùi khói thuốc sặc người, Úc Tử Duyệt buồn bực nói: “Lão Lục, anh đang dụ dỗ người đang ông của tôi?” Giọng điệu không giấu vẻ trêu chọc.
“Ha ha....” Lục Khải Chính nghe nói thế bật cười ha hả, lộ ra hàm răng trắng sáng đều đặn. Ở trong mắt Úc Tử Duyệt, Lục Khải Chính cũng được coi là một anh chàng đẹp trai cao cấp.
Dáng người anh ta cũng tương tự như Lăng Bắc Hàn nhưng tính cách cởi mở hơn nhiều nhiều, không giống với khuôn mặt luôn không thể hiện cảm xúc của Lăng Bắc Hàn, ăn nói rất có duyên.
“Phải đó, linh hồn bé nhỏ của tôi đã bị Lão Lăng nhà cô bắt mất rồi, làm sao đây?” Thấy úc Tử Duyệt xách theo cặp lồng và đeo túi sách đi tới, một bàn tay khác của Lục Khải Chính còn mập mờ khoác lên vai Lăng Bắc Hàn, hất mặt đầy vẻ khiêu khích.
Lăng Bắc Hàn cũng không có ý định đẩy Lục Khải Chính ra, ung dung nhìn cô vợ nhỏ của mình dấu võ mồm với người anh em, rõ ràng có thể nhận ra tính chiếm hữu trong giọng nói của cô nhưng khi nói với Lục Khải Chính lại biến thành vẻ trêu tức.
Cũng tại lúc này, Lăng Bắc Hàn cảm thấy Lục Khải Chính mới đúng với tích cách của Lục Khải Chính.
“Ha ha....
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876775/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.