Úc Tử Duyệt nghe Lăng Bắc Hàn nói liền liếc mắt nhìn anh. Đùi trái bị đá sắc nhọn cắt trúng khiến anh mất rất nhiều máu, xương chân cũng bị tổn thương. May mắn là không bị gãy xương nên cũng không làm ảnh hưởng đến công việc quân sự sau này.
Khi nghe bác sĩ nói thế cô cũng khẽ thở phào một hơi.
“Anh có muốn uống nước không?” Nhìn làn da anh khô hanh tái nhợt, bong tróc ra, môi nứt nẻ, gương mặt gầy gò trắng bệch, còn có mấy vết bầm, vẻ mặt Úc Tử Duyệt mang theo trách cứ, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng vô cùng.
Nhìn Lăng Bắc Hàn yếu ớt như vậy, trong lòng cô đau lòng không thôi. Mà người nhà họ Lăng nghe nói anh bị thương, hình như lại coi đó là một việc vô cùng nhục nhã, không có một người nào muốn tới thăm anh cả.
Không có người thân quan tâm tới Lăng Bắc Hàn càng khiến cô thêm đau lòng.
“Ừ.” Đôi mắt đầy tơ máu nhìn cô thản nhiên đồng ý. Úc Tử Duyệt cởi áo khoác tháo khăn quàng cổ xuống, sửa sang lại tóc tai, sau đó nhanh nhẹn chạy đi tới chỗ máy đun nước, rót cho anh một cốc nước. Đây là một phòng bệnh đơn sang trọng, cái gì cũng có, lại rất ấm áp, không thấy lạnh chút nào y hệt như ở nhà.
“Anh chờ một lát, nước còn nóng, để em làm cho nguội đã!” Úc Tử Duyệt ngồi xuống bên giường, cầm lên một cái cốc khác rồi đổ qua đổ lại: “Cách này là em học được từ mẹ đấy! Bản tiểu thư lần đầu tiên phục vụ cho anh, đây chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876778/chuong-124.html