Trong căn phòng lớn như vậy chỉ bật một ngọn đèn, trên tủ đầu giường còn có một chùm chìa khóa. Cô cuộn người trong chăn, đôi mắt sưng đỏ ngập nước, trên gương mặt còn đọng lại những vệt nước mắt chưa khô, hàm răng cắn chặt môi dưới, biểu cảm ngấm ngầm chịu đựng khổ sở trên gương mặt khiến người ta cũng phải cảm thấy đau lòng rơi lệ.
Lăng Bắc Hàn nhìn gương mặt đầy nước mắt của cổ mà trong lòng tràn ngập đau đớn, cổ họng nghẹn lại thật khó thở. “Tôi không muốn nhìn thấy anh.” Cô điều chỉnh lại tâm trạng lạnh lùng nói với anh, ngay sau đó xoay người đưa lưng về phía anh, không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình. Vì anh ta mà mình đã thảm hại lắm rồi, cũng chẳng còn tự tôn gì nữa. Anh vẫn nghĩ là cô sẽ trách mắng anh, đánh anh nhưng không ngờ cô lại bình tĩnh như thế, chỉ lạnh nhạt nói một câu rồi quay lưng đi. Sự khác thường này của cô khiến cho Lăng Bắc Hàn trong lòng không thể yên tâm. Cũng hiểu rằng, có thể là cô đang đau lòng cực độ. Anh buông bỏ kiêu ngạo, chẳng nhưng không đi mà còn xốc chăn lên nằm xuống ôm gọn cô vào ngực, cô muốn giãy khỏi anh nhưng lại không thể tránh được cánh tay ngang ngược như sắt thép kia. Cả người cô căng lên, lưng cô dán sát vào lồng ngực của anh, hơi thở đàn ông mê hoặc vây lấy cô, cảm thấy trái tim rõ ràng đang run lên cũng sự đau đớn cũng tăng vọt không kém. Anh ta thực sự có cái năngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876820/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.