Edit: TiêuKhang
Úc Tử Duyệt nghe giọng nói của anh rất lạnh, giống như rất phiền khi cô gọi điện thoại tới, một nỗi chua xót cùng uất ức cuồn cuộn dâng lên nghẹn lại ở cổ họng. Chịu đựng sự chua xót cùng uất ức vào lòng. Giữ vững sự kiêu ngạo của bản thân, cô trả lời cực kỳ bình tĩnh: “Không có chuyện gì, Nguyên Đán vui vẻ.” Nhưng sau đó lại tự hỏi: Rốt cuộc ở trong lòng Lăng Bắc Hàn anh có người vợ là em hay không? Tại sao về Kinh Đô một chuyến cũng không đến liếc mắt nhìn em một lần? Tại sao lại đi tìm Hạ Tĩnh Sơ? Cô có lòng tự trọng của mình, cô không muốn hỏi thẳng anh, như vậy ở trước mặt anh cô chẳng khác gì một tên ăn xin. Lời của cô khiến cho anh áy náy. Lễ Giáng Sinh không có ở bên cạnh cô. Hôm nay trở lại Kinh Đô cũng không về nhà một chuyến, nửa tháng qua điện thoại cũng không có gọi cho cô...... “Bây giờ đang ở đâu?” Mình đóng quân ở đơn vị cùng với chiến hữu, còn cô thế nào? Nghĩ như vậy, anh càng cảm thấy áy náy với cô hơn, lòng cũng đau không kém. Bây giờ đang ở đâu? Khóe môi Úc Tử Duyệt nhếch lên nụ cười chua sót. Cô nhắm hai mắt lại để nước mắt lặng lẽ rơi xuống, “Em đang đi ăn với chị Nhan, cúp máy nha....” Cô cứng rắn nói, nhưng hai mắt lại nhìn trừng trừng một bàn thức ăn vương vất bừa bãi ở trên bàn. Không đợi anh lên tiếng trả lời, cô đã cúp luôn điện thoại. “Á.....” Khổ sở gào thét lên, côTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876840/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.