Anh thô lỗ nhét cô vào ghế sau xe Hummer, cởi áo khoác ngoài của mình đắp cho cô. Dọc đường đi cô khóc kêu đau, anh không nói một lời lái xe đi.
Từ đầu đến cuối Úc Tử Duyệt vẫn kêu đau bụng nên không nhận thấy phản ứng khác thường của Lăng Bắc Hàn, kêu như thế cũng khiến cô mệt mỏi, cho nên không giả bộ nữa, ngồi dậ, quấn áo khoác của anh vào người, ngẩn người nhìn không gian u ám.
Ánh đèn neon nhiều màu sắc ngoài đường thỉnh thoảng chiếu vào, chiếu lên bóng lưng tối thẳm của anh, ánh mắt anh liếc qua kính chiếu hậu rồi lại nhanh chóng biến mất. Cô yên lặng nhìn bóng lưng anh, trong đầu nhớ lại từng chút từng chút những ngày hai người mới quen nhau.
Thời gian rất ngắn, nhưng chuyện xảy ra thì quá nhiều.
Mới hai tháng ngắn ngủi, cô cảm giác bản thân đã không còn xem anh là người xa lạ …..
Trừ tối hôm qua anh đối xử với cô hơi chút bạo lực, còn lại anh vẫn đối xử với cô khá tốt.
“Chu..…" Vừa định gọi anh là chú, ý thức được anh không thích bị gọi như thế, Úc Tử Duyệt vội vàng im lặng, vậy nên gọi như thế nào đây?
Lăng Bắc Hàn nghe thấy cô gọi, cũng không đáp lại, giả bộ như không nghe thấy, hai mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
Sao anh ấy không để ý mình vậy chứ? Có lẽ là không nghe thấy tiếng của mình gọi, dù sao cũng sắp về nhà rồi. Úc Tử Duyệt nghĩ thế liền ôm bụng, lại giả vờ như đang rất đau.
“Xuống xe..…” Xe dừng lại, Lăng Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876854/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.