Úc Tử Duyệt thấy cả hai đang đứng đó, liền lui về phía sau, núp sau cửa phòng nhìn trộm.
Hai người họ đang nói chuyện gì vậy nhỉ? Mình thật tò mò. Trông họ có vẻ xứng đôi như vậy, tại sao lúc trước phải chia tay?
Nghe Hạ Tĩnh Sơ nói vậy, Lăng Bắc Hàn cũng cảm thấy lòng dạ mình có chút hẹp hòi, lo cô ta làm ảnh hưởng tới mình hay sao? Anh thầm hừ lạnh, năm đó chính cô mới là người nói câu chia tay.
“Buồn cười thật đấy, cô ấy đang đợi tôi, xin phép đi trước.” Anh thản nhiên nói, cũng chẳng thèm nhìn Hạ Tĩnh Sơ thêm lần nào, ngữ điệu còn cố ý nhấn mạnh chữ “cô ấy" như đang nhắc nhở Hạ Tĩnh Sơ điều gì đó.
Khi Hạ Tĩnh Sơ xoay người quay lại, nhìn thấy Lăng Bắc Hàn ôm Úc Tử Duyệt rất thân mật đi về phía cuối hành lang.
A Hàn, anh đang ra oai cho em thấy sao? Em hiểu anh hơn ai hết.
“Nè! Chúng ta bỏ đi như vậy có ổn không?” Vừa vào thang máy, Úc Tử Duyệt lập tức giãy ra khỏi ngực Lăng Bắc Hàn, xoay lại hỏi anh.
“Sao hả? Em cười đùa với bọn họ vậy còn chưa đủ sao?” Cô bé này, lần đầu tiếp xúc với đám người Cố Diệc Thần nhưng chẳng hề có sự xa lạ bỡ ngỡ nào dường như còn rất thân thiết, đã vậy còn gọi anh xưng em, khiến anh âm thầm ăn dấm chua.
Cô ấy và mình còn chưa thân thiết đến mức ấy nữa mà, chẳng hạn như bây giờ, anh rõ ràng cảm nhận được là cô đang trốn tránh.
“Ôi.... Buồn ngủ quá.....Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876884/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.