Edit: TiêuKhang
Chẳng biết lúc nào trời đã đổ mưa xuống, cô cứ thế chạy trong màn mưa. Mặc dù đã lâu không có tới nơi ấy, nhưng cô rất nhanh chóng tìm ra gốc cây đại thụ ngày nào. Một bóng dáng màu trắng ngồi dựa vào thân cây, hai chân thon dài một duỗi thẳng, một co lại, chung quanh những chai rượu nằm la liệt, cho dù có bóng cây đại thu che chắn, nhưng từng giọt mưa vẫn len qua từng kẽ lá thấm ướt quần áo cậu ta. "Lệ Mộ Phàm!” Cô nghẹn giọng gào lên. Cô cho rằng cậu ấy chỉ lừa mình chứ không đến thật, không ngờ cậu ấy vẫn luôn đợi ở nơi này? Lệ Mộ Phàm vui sướng quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh đang đứng trong màn mưa....Anh mừng rỡ đứng dậy, bóng dáng cao lớn lảo đảo suýt ngã, nhờ bám vào thân cây mới có thể miễn cưỡng đứng lên được, sau đó siêu vẹo đi về phía Úc Tử Duyệt. Trời ơi! Đây chính là một Lệ Mộ Phàm ngạo mạn trước kia hay sao? Nhìn khuôn mặt tiều tụy, đôi môi nứt nẻ tái nhợt, khóe miệng mọc đầy râu làm cho Úc Tử Duyệt kinh hãi, sau đó cô bị anh ôm chầm siết thật chặt, dán sát toàn thân lạnh lẽo vào người cô. "Chê cậu lùn, là muốn cậu ăn nhiều một chút để cậu cao lên, chê cậu gầy, là muốn cậu ăn nhiều một chút ập lên....Mình không ép cậu nữa, cũng sẽ không suốt ngày trêu chọc cậu nữa, dù cậu có biến thành ra sao mình cũng chỉ thích có mình cậu mà thôi. Úc Tử Duyệt, đừng bỏ mình được không, mình sai rồi,Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876891/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.