Edit: TiêuKhang
Chiếc Hummer có ngoại hình mạnh mẽ dừng lại trước cửa ngôi biệt thự mang phong cách Châu Âu.
Trước khi xuống xe, Úc Tử Duyệt hơi lưỡng lự, nhớ tới những lời lẽ nghiêm khắc mà ba đã nói với mình trong ngày cưới, trong lòng bỗng thấy tủi thân, cũng sợ rằng ba vẫn còn giận mình, “Xuống xe!” Thấy dáng vẻ do dự đó của cô, anh trầm giọng nói.
Úc Tử Duyệt nguýt anh có nữa con mắt, sau đó nhảy xuống xe.
“Mẹ…..” Vừa đi vào sân, từ xa cô đã dang rộng hai cánh tay lao về phía toàn thể gia đình đang đứng trước cửa ngôi biệt thự.
“Thiên thần nhỏ của mẹ, rốt cuộc cũng chịu về rồi.” Ôm con gái vào lòng, Tô Mạt Hề vỗ về phía sau lưng con gái run giọng nói, nghĩ tới con gái cưng giờ đã là con dâu người ta, trong lòng ít nhiều cũng có chút mủi lòng.
Cha con Úc Trạch Hạo cùng với Lệ Huyên đứng bên cạnh, Lăng Bắc Hàn mặc một bộ quân phục phẳng phiu xách theo quà cáp đi tới hướng mọi người.
“Mẹ, con nhớ mẹ muốn chết luôn....” Úc Tử Duyệt còn đang làm nũng trong lòng mẹ, nhưng khóe mắt vẫn len lén nhìn trộm sang ba mình, cô vẫn không dám tới gần.
“Ba! Mẹ!” Lúc này, giọng nói hùng hậu của Lăng Bắc Hàn cất lên chào hỏi ba mẹ vợ, sau đó quay sang lễ phép gật gật đầu chào Úc Tử Mặc và Lệ Huyên.
Hai tay Úc Tử Duyệt quàng lên cổ mẹ mình, quay đầu sang nhìn Lăng Bắc Hàn, thầm nghĩ, anh ta gọi cũng thật ngọt xuôi tai ấy nhỉ, làm cho ba mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876895/chuong-67.html