Edit: TiêuKhang
Mẹ kiếp, mình lại làm gì chọc tới anh ta chứ?
Úc Tử Duyệt tức giận mắng thầm trong lòng, đôi mắt tràn đầy ý giận trừng anh, trong miệng còn đang ngậm miếng cá nướng, khóe môi còn dính một hột mè. Hai ngày nay đúng thật là anh ta rất ít la mắng mình, cũng rất chăm sóc quan tâm mình, ai ngờ lúc này thần kinh lại bộc phát!
"Tôi nói em đứng dậy!” Lăng Bắc Hàn thấy cô nhìn mình lom lom dáng vẻ không phục, lạnh lùng nói.
Hai ngày không có răn dạy cô, lại khôi phục bản tính cũ rồi!
"Chú làm gì mà hung dữ vậy? Quát cái gì chứ? Tôi đâu phải là con chó hay con mèo của chú nuôi!” Nhiều lần buồn bực không lên tiếng rốt cuộc Úc Tử Duyệt cũng nổi đóa, tức giận đứng phắt dậy rống lại với anh.
"Đây là mệnh lệnh! Hôm nay em đã phạm phải ba lỗi. Buổi sáng đánh răng rửa mặt bị chậm hai phút, buổi trưa ở nhà thủ trưởng lúc ăn cơm bắt chéo hai chân, vừa nãy còn đặt chân trên bàn trà! Bây giờ phạt em đứng tư thế hành quân một tiếng! Lập tức thi hành ngay!” Anh nhìn cô nói với vẻ không cho phép cãi lại.
"Tôi xin mạn phép không nghe!” Úc Tử Duyệt cả giận ngồi lại xuống ghế sofa, hai chân tiếp tục để lên bàn trà, giận dỗi làm ngược lại lời anh nói!
Nào ngờ, chân cô vừa để lên, Lăng Bắc Hàn liền bước nhanh tới phía trước khom người đè lên cô, "Á….Chú…..Ưm.” Anh trực tiếp ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn liến thoắng không ngừng của cô, điên cuồng hôn lên môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876905/chuong-62.html