Editor: TiêuKhang
Ối! Mất mặt quá!
Không ngờ lại có thể gặp được anh lính thật thà đáng yêu này! Úc Tử Duyệt cảm thấy rất xấu hổ, lần trước mình đúng thật là đã lừa anh ta! Không giống như Lăng Bắc Hàn, trong lòng cô cảm thấy hổ thẹn khi đã lừa gạt một anh lính dễ thương và đàng hoàng như thế này!
Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển một vòng, Úc Tử Duyệt cười khúc khích nhìn Lục Khải, "Ha ha.....Anh lính này, tôi.....Lần trước tôi tạm thời có chuyện.....Á mà này! Sao anh không đi chạy bộ? Có phải dậy muộn đúng không?" Úc Tử Duyệt nói tới nói lui liền chuyển đề tài, nghiêm mặt có vẻ như trách cứ mà nói với Lục Khải.
"Ai, ai dậy muộn đâu chứ! Sáng sớm tôi đã dậy rồi, tôi là ban cấp dưỡng, chịu trách nhiệm nấu cơm cho anh em mà!" Lục Khải luôn cảm thấy khó chịu khi người khác nói mình lười biếng, vội vàng phản bác, rất nhanh đã quên luôn việc còn đang chất vấn Úc Tử Duyệt.
"Hơn nữa, nếu có dậy muộn cũng đã bị doanh trưởng của bọn tôi phạt đi tư thế hành quân từ lâu rồi !" Lục Khải trợn mắt nhìn Úc Tử Duyệt thở hồng hộc nói.
"Được rồi, được rồi, tôi đã hiểu lầm anh, tôi thật sự xin lỗi anh!" Úc Tử Duyệt bắt chước giọng điệu của Lục Khải, càng không ngừng cúi đầu khom lưng chịu nhận lỗi với Lục Khải.
"Thì ra đêm qua là cô tắm à, làm tôi sợ muốn chết. Thảo nào, tôi thấy lạ, không biết tại sao doanh trưởng lại ngủ suốt đêm ở trên xe vật tư, không ngờ anh ấy nhường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876976/chuong-14.html