Editor: TiêuKhang
Sau đó, các cấp lãnh đạo đến thị sát khu vực gặp nạn, Úc Tử Duyệt và một đám "Tạp vụ" bị đưa đến Thanh Trường làm người tình nguyện cả ngày, cô sức cùng lực kiệt ngồi ở bên lề đường, các bạn đồng hành khác nói muốn tìm nơi nghỉ lại, cô không đuổi theo.
Có thể do vẫn còn bị vây trong sự hoảng sợ và bi thương của ngày hôm nay, cô cứ mệt mỏi ngồi ở ven đường như thế. Trong đầu vẫn là những gì hôm nay đã thấy, những đứa bé đáng thương kia, những người lớn tuyệt vọng kia......
Rồi sau đó, cô lục trong túi xách ra chiếc điện thoại di động bấm số gọi cho ba mình.
"Baba.....” Vừa mới mở miệng, giọng gọi khàn khàn suýt tí nữa cô đã òa khóc.
"Duyệt Duyệt, sao vậy? Bị ai bắt nạt rồi hả? Nói cho ba nghe xem nào!” Đầu điện thoại bên kia Úc Trạch Hạo nghe thấy giọng nói khác thường của con gái vội vàng đau lòng hỏi. Thường ngày, con gái bảo bối của ông gọi điện thoại đều là vui mừng.
Nghe được giọng nói hiền lành hòa ái của ba mình, chóp mũi Úc Tử Duyệt cay cay, suýt chút nữa là òa khóc nhưng vẫn cố nén!
"Baba, con không sao, con rất ổn!” Không thể để cho ba mẹ lo lắng, cô nói thầm nói với lòng mình như thế.
"Ồ......”
"Cái đó, baba, tiền mừng tuổi lúc trước ba cho con còn giữ lại, bây giờ con lấy ra dùng được không?” Lúc này, Úc Tử Duyệt mỉm cười hỏi.
"Dĩ nhiên là được rồi! Ba đã nói, chỉ cần con tròn mười tám tuổi, khoản tiền kia tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876989/chuong-8.html