Editor: TiêuKhang
"Úc Tử Duyệt! Cậu hung dữ như thế, mai này còn ai dám cưới cậu đây?” Trong loa điện thoại vang lên lời nhạo báng của Lệ Mộ Phàm cũng chính là oan gia đối đầu một mất một còn với cô từ nhỏ đến lớn, Úc Tử Duyệt tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ sẵn giờ phút này lại càng đỏ hơn.
"Lệ Mộ Phàm! Dù cho Úc Tử Duyệt tôi có làm ni cô đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ lấy cậu đâu!” Úc Tử Duyệt tức quá chỉ biết gào lên thật to sau đó liền cúp điện thoại, suýt nữa dằn không được mà toan vứt luôn chiếc điện thoại di động.
"Đồ khốn kiếp…..Đồ khốn kiếp xấu xa….” Một chân đang đá liên tục lên mặt cỏ, miêng thì không ngừng lẩm bẩm mắng chửi, nghĩ tới mình khi nãy suýt chút nữa đã mất mạng vậy mà ở trong điện thoại còn bị cậu ta giễu cợt, lồng ngực liền buồn bực khó chịu, lại còn tủi thân, thật là khó chịu!
Mình thực sự căm ghét cái cảm giác khó chịu này!
Vẫn im lặng đứng gần một nơi gần đó, Lăng Bắc Hàn dường như đã hiểu ra được điều gì, té ra nhóc con này cũng có lúc cau có không vui, cất bước vững vàng ổn định đi về hướng cô.
"Úc Tử Duyệt!"
“Có mặt!”
Bỗng đâu một giọng nói hùng hậu to lớn đầy từ tính vang lên, trong lòng vốn đang tủi thân khó chịu Úc Tử Duyệt liền tỉnh táo tinh thần hẳn lên, phản xạ có điều kiện mà trả lời. Khi xoay người lại về phía sau thì lại đối diện với gương mặt cương nghị của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876995/chuong-5.html