"Các anh sao lại ở đây?" Vừa nói xong, liền nhớ lại chuyện lúc trước, vội vàng kêu sợ hãi : "Ô! Mình nhất định là bị ảo giác rồi, làm sao có thể nhìn thấy hai người các anh, Ahhh, đau quá. . . . . ."
"Đừng kích động, Oa Oa, vết thương còn chưa lành."
"Nào, khát không? Đói bụng? Hay là lạnh?"
"Diễm, bác sĩ nói tạm thời vẫn không thể ăn cơm!"
"Không ăn cơm? Sao mà chịu được!" Ân Dập Diễm lạnh mặt.
Một người là Tổng giám đốc tập đoàn Khóa Quốc tiếng tăm lừng lẫy, một người đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, hô phong hoán vũ người thừa kế gia tộc Nam Cung, cho dù ai cũng không nghĩ tới, hai người xưa nay được huấn luyện rất tốt cũng sẽ có ngày chân tay luống cuống!
"Tôi nghĩ chúng ta hãy đi tìm bác sĩ." Nam Cung Ngạo tỉnh táo nói.
"Ừ, mình đi."
"Nào, nói cho anh nghe, có lạnh hay không?" Nhìn Ân Dập Diễm rời đi, Nam Cung Ngạo lại khôi phục tà mị trước kia .
Khuôn mặt nhỏ của Oa Oa đỏ lên, lầm bầm thì thầm nói một câu: "Làm sao anh không đi tìm bác sĩ?"
Nụ cười đọng ở bên khóe miệng cứng đờ, ý của cô là, nếu như anh đi tìm thầy thuốc, người làm bạn với cô sẽ là Diễm?
Nói một cách khác. . . . . .
Cô ghét anh, ghét anh xen vào việc của người khác?
Là thế phải không?
Lòng bỗng trùng xuống .
Nam Cung Ngạo giả bộ như không biết rõ tình hình, nói sang chuyện khác: "Nói cho anh, không thoải mái ở đâu?"
"Đầu tôi chóng mặt, cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-tong-giam-doc/2191894/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.