Không biết là ai, qua một hồi lâu mới phát ra một thanh âm mơ hồ không rõ."A. . . . . ."
Lá gan thư kí kia hơi lớn hơn một chút nên phục hồi tinh thần lại, vuốt váy, lấy tay chải sơ tóc, mới mang theo nụ cười tự cho rằng rất động lòng người đi đến trước mặt Nam Cung Ngạo.
"Nam Cung thiếu gia, cà phê của anh." Đợi chút, chuyện gì vậy? Sao lại biến thành cà phê của anh rồi? Không phải cho món đồ chơi của anh sao?
Dấu chấm hỏi liên tiếp ở trong đầu anh.
Oa Oa bĩu môi, "Đáng ghét! Biết rõ tôi muốn uống cà phê, còn muốn lấy của tôi, tên đáng ghét!"
Ân Dập Diễm lạnh lùng nhìn ba cô gái, đạm mạc mà mở miệng: " Tập đoàn Ân thị chưa bao giờ lầm lỗi, làm việc không chỉnh tề, nhân viên háo sắc."
Trong lòng của anh cười lạnh, quả nhiên phụ nữ đều cùng một kiểu người, đều mơ tưởng nịnh bợ đàn ông, một ngày không có đàn ông thì không được. A, tất cả phụ nữ đều ham giàu như nhau!
Nhưng, trừ bảo bối của anh ra. . . . . .
"A! Đúng, xin lỗi, Tổng giám đốc. . . . . . kỳ thật chúng tôi. . . . . ."
"Không cần phải nói nữa, ngày mai lập tức rời khỏi, tôi không hy vọng gặp lại các cô."
"Không, không. . . . . ."
Không được làm việc tại Ân thị, cuộc sống của các cô phải làm sao bây giờ? Mọi người đều biết, tiền lương khi làm việc tại rất cao tập đoàn Ân thị.
Ân Dập Diễm không để ý đến lí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-tong-giam-doc/2191950/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.