Nhìn máy tính trong thời gian dài, không tránh khỏi nhức mắt.Sở Oa Oa dụi mắt, rồi ngáp một cái, mơ màng hỏi: “Diễm, đến giờ ăn trưa chưa?”
"Chưa." Anh ngẩng đầu từ giữa một đống văn kiện.
Biết cô đã chán, Ân Dập Diễm lại bổ sung một câu: "Còn một tiếng nữa."
Còn một tiếng nữa đó, đúng là như dài cả thập kỉ. . . . . .
Sở Oa Oa lấy tay che miệng, ngáp một cái, thoát trò chơi.
Lại hỏi: "Em có thể đi ra ngoài một chút không?đâ”
Tay giơ lên trước ngực, giọng nói đáng thương để cho anh phải mềm lòng.
Đúng như cô dự đoán ——
"Không được!"
Anh lạnh nhạt từ chối, bởi vì nếu cô không ở bên cạnh anh, anh làm việc kiểu gì bây giờ?
"Diễm. . . . . ." Giọng nói đáng thương như trước, đôi mắt long lanh nhìn anh.
Cuối cùng anh cũng bị cô đánh bại, đành phải mềm lòng đồng ý, nhưng lại kèm theo một điều kiện: “Không được đi quá xa, chỉ được đi trong Ân thị, một giờ sau phải trở về.”
Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn, Sở Oa Oa vui sướng lao ra khỏi phòng làm việc, nhanh chân đi chơi.
Mà đôi mắt kia đen kịt giống như báo, chăm chú nhìn bóng lưng nhỏ nhắn, cho đến khi không thấy gì nữa.
Xuyên qua một hành lang dài, lại đi xuống một cái cầu thang, lên một cái cầu thang nữa. Cô dựa vào trí nhớ, không lâu lắm, liền nhìn thấy hồ cá mà cô đang tìm kiếm.
Sở Oa Oa âm thầm vui mừng, ai nói đầu cô không dùng được chứ? Nhìn đi, không phải cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-tong-giam-doc/2191986/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.