Cô lắc lắc cái mông, bỏ ba lô xuống, nhìn đông nhìn tây, sau đó bỏ ba lô to đi lên phía trước. Chuẩn bị tìm một vị trí, cô hài lòng dừng lại, phủi phủi tay, bắt đầu dựng nhà tạm thời.
Cô mở ba lô to trước, lấy ra một cái đào đất, một cái đèn pin mini, đừng hỏi cô tìm được nó ở đâu, thật ra cô cũng không biết lấy ở đâu a! Lúc cô thu dọn ‘hành lý’, chỉ tiện tay mượn thôi…..
Đào bới lung tung lên, cuối cùng thì cô cũng xây xong ngôi nhà tạm thời của mình.
Bây giờ cô muốn yên bình ở bên trong, không bao giờ quan tâm đến Diễm khốn kiếp kia, ai bảo anh không cho cô ra ngoài?
Hừ, dựa vào cái gì mà muốn cô nghe lời, đợi qua ngày hôm nay, không cần biết anh ta là ai, cô không bao giờ vào Ân trạch nữa!
Khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường, mũi vểnh lên đến tận trời .
“Huỵch” một tiếng, cô chui vào trong túi ngủ. Sau đó kéo khóa lên, trong chớp mắt, ánh sáng tối dần, trong túi ngủ chỉ còn lại một màu đen.
Sở Oa Oa cố gắng ngủ, nhưng lại không được, cô lật qua lật lại, xoay người không biết bao nhiêu lần mà vẫn không ngủ được.
Hết hôm nay, cuộc sống ngày mài sẽ tốt đẹp hơn! Cô thầm nghĩ.
Ngủ, ngủ. . . . . . Sở Oa Oa, ngươi ngủ đi, bây giờ, lập tức nhắm mắt lại ngủ!
Cô nhắc lại những từ này trong lòng nhiều lần.
Dần dần, đôi mắt to tròn khép lại……….Cho đến khi mắt híp lại thành một đường, cuối cùng cô hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-tong-giam-doc/2191996/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.