Sở Oa Oa cố gắng tình cảm, chuẩn bị nước mắt tràn trề, cô dùng sức véo đùi, khóc lên tại chỗ.
"Ô! Em thật đáng thương. . . . . . Vốn tới đây để vui chơi cho đã, nhưng, nhưng vừa mới xuống xe.....Liền, liền, bị tên trộm chú ý.....Ô!" Cô khóc đến thở không ra hơi, "........Em bây giờ không có tiền! Đi chơi kiểu gì bây giờ! Ô, ô.....Ngay cả chỗ ở cũng không có! Ô!"
Biết là cô đang diễn trò, nhưng thấy khuôn mặt trẻ con của cô khóc đến lê hoa đái vũ *, trong lòng anh lại đau đớn. Bây giờ, anh đột nhiên cảm thấy cái gì cũng không quan trọng, chỉ cần không nhìn thấy nước trên khuôn mặt cô nữa, anh sẽ làm bất cứ cái gì.
* Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái
Nghĩ đến việc này, Ân Dập Diễm nhẹ nhàng nâng khuông mặt nhỏ nhắn của cô lên, dịu dàng nói, "Đừng khóc." Anh đau lòng.
Nghe vậy, hộ vệ xung quanh, cả lái xe cũng đều giật mình há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin được!
Xảy ra chuyện gì vậy? !
Chẳng lẽ ông chủ của bọn họ buổi sáng bị làm sao ư? Sao lại có thể dịu dàng như thế, còn......an ủi con gái?!
Đàn bà ở trong mắt của anh, không phải luôn bị coi là cỏ rác sao? Vung tay một cái, dạng đàn bà nào không có? Quyến rũ, yêu mị, nội liễm*, dịu dàng........
* nội liễm: sống nội tâm
Rèn sắt khi còn nóng*!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-tong-giam-doc/2192010/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.