_Chị , chị mình đi trượt tuyết đi chị _Hàn Băng lay lay Vũ Quan Mẫn 
_A , được rồi , từ từ nào _ Vũ Quan Mận cười cười _ Phải mặc áo ấm nha , không sẽ lạnh đó 
_Em biết rồi , chị đừng lo 
.......... 
Hàn Băng đứng nhìn xung quanh , hai tay xoa xoa vào nhau , thở nhè nhẹ . 
_Đua không nè ?!! 
_Đua ?!! Được , nếu chị thua chị phải mua cho em 1 cuốn ngôn tình đây nhé ! _Nàng cười nói 
_Ok em luôn _Vũ Quan Mận giơ cái lên , mắt nháy mấy cái 
_Chuẩn bị thôi nào 
_ 1 .... 2 .... 3 
Vèo .... Vèo 
Hai người trượt tuyết nhanh đến mức chỉ thấy tuyết ở đằng sau lưng , từng cơn gió tạt mạnh vào người ... 
_Ối... 
Bỗng nhiên nón của nàng đột nhiên bay mất , mái tóc dài nhanh chóng bị những bông tuyết dính lên . 
Rầm 
_Em có làm sao không ? _Vũ Quan Mẫn lo lắng hỏi , nhanh chóng đỡ nàng dậy 
_Em không .... ai 
_Có phải bị trật chân rồi không ?!! 
_Hình như là vậy.... _ Nàng nhíu mày , cắn nhẹ môi 
_Chị đỡ em 
Nói rồi Vũ Quan Mẫn đỡ lấy nàng , hai người cùng nhau trở về , vì khi nãy trượt khá xa nên con đường trở về cũng chẳng ngắn gì . Ngước mắt nhìn con đường trở về , hai người không khỏi thở dài 
Từ đằng xa bỗng xuất hiện bóng người 
_Phong _Vũ Quan Mẫn gọi 
_Chị làm gì ở đây ?! _Hắn đưa tay vuốt mái tóc của mình lên hỏi 
_Chị với Tiểu Băng trượt tuyết , Tiểu Băng không cẩn thận bị 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-tong-tai-lanh-tuyet/266309/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.